Việt Nam có thể trồng được cây sung ngọt

  • 15:58 ,28/12/2007

Sung ngọt là loài cây trái bán ôn đới - bán nhiệt đới, cần được thử nghiệm và phát triển nhanh hơn ở các vùng cao Việt Nam (Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên), đặc biệt những nơi nào có mùa nắng, khô hạn dài như khu vực trên tuyến đường Trường Sơn.

Ở nam California, nơi có nhiều Việt kiều nhất, cây sung tây hay còn gọi là vả, sung ngọt, sung đường (fig) được xem là loài cho trái đánh dấu kết thúc mùa hè nóng nực. Trái sung ngọt chỉ tràn lan ở đây vào cuối tháng 8 - đầu tháng 9 mỗi năm. Mùa sung tây năm 2007 rất ngoạn mục. Sau một đợt nóng chầm chậm của mùa hè, và một mùa khô hạn áp đảo, nam California tuồng như bị cháy rang, nhưng mùa sung ngọt năm 2007 lại thật huy hoàng. Nhờ chất đường tích lũy vào những tuần lễ cuối hạ, sung càng thêm ngon ngọt. Khác với sung tây phơi khô (mà chúng ta nhập khẩu thời Pháp thuộc từ Trung Đông hay Bắc Phi), các trái sung tươi với vỏ dai như da thuộc, có chứa đựng một hệ thống hoa nhỏ xíu. Nó không phải đúng nghĩa là một trái mà là một hoa đảo ngược, rất dễ nứt, dễ bể nát. Vì vậy trái sung tây đã chín phải ăn liền, nếu không vị ngọt bên trong sẽ mất đi, chỉ còn lại hương vị  gỗ mà thôi.

Sung tây là loại trái cây đẹp, có mùi vị phong phú, hương thơm dịu dàng - một món tráng miệng gần như hoàn mỹ. Chẻ đôi trái, để trên dĩa, phun chút ít mật ong, nhỏ vài giọt giấm hay rắc chút ít phó mát dê, quả là ngon lành. Theo nhà thơ Aristophanes, không có gì ngọt hơn trái sung tây cả.

Sung ngọt có tên khoa học là Ficus carica, thuộc họ dâu tằm (Moraceae), trồng nhiều ở vùng khí hậu Địa Trung Hải như Ý, Tây Ban Nha hay ở bang California của Hoa Kỳ.

Ficus carica là một cây bán ôn đới (phụ nhiệt đới) không phải là cây xứ nóng (nhiệt đới). Vì vậy chúng tôi rất ngạc nhiên khi nghe thông tin từ bên nhà là đã trồng ra trái ở Khánh Hòa. Có phải là ở vùng đồi núi của Khánh Hòa? Hay là đã tìm được giống ít có yêu cầu về độ lạnh? Chúng tôi nghĩ đến Trường Sơn Tây thay vì Trường Sơn Đông, vì các vùng cao phía tây ít mưa hơn, mùa nắng khô hạn dài hơn, về nguyên tắc thích hợp hơn cho cây sung đường.

Một đặc điểm khác của sung tây là bông hoa (cho trái sau này) thật ra là một đài (như một chén) gồm nhiều hoa đơn tính, cái hoặc đực. Để thụ phấn, hoa cần đến loài ong Blastophaga psenes, sinh sống hoang dại ở vùng khí hậu Địa Trung Hải. Loài ong này không có ở nước ta. Chúng tôi còn nhớ rõ vào thập niên 1960 - 1970, tôi và cố giáo sư Bùi Huy Thục của Trường cao đẳng nông lâm súc Sài Gòn cũ đã cùng nhau bàn thảo cách nuôi ong Blastophaga psenes, để trồng được các giống sung tây Caprifig. Ngày nay, người ta đã tuyển chọn được các giống sung tây không cần ong Blastophaga thụ phấn nữa: đó là các giống nhóm Normal và nhóm San Pedro ra hoa, sinh trái không cần thụ phấn.

Một ưu điểm của sung đường là nó có nhiều giống ra trái sau khi trồng chỉ một năm, không cần chăm sóc nhiều; nhiều giống tốt cho đến 10 - 12 tấn trái một năm, ra trái hai mùa trong năm.

Điểm khó khăn lúc sơ khởi là cây phải trồng bằng giâm cành, không trồng bằng hột được. Vì vậy muốn có nhiều cây giống, phải áp dụng các thể thức nhân giống mới như cấy mô, cấy cành... O

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email