Thị thơm nồng nàn…

  • 11:25 ,25/08/2020

KHPTO - Chiều đi làm về, vừa mở cửa nhà đã nghe một mùi thơm thoang thoảng, ngọt dịu. Không khó để nhận ra ngay thứ thức dậy mùi ấy là gì. Trên bàn kia, cả rổ trái vừa chín mọng, da căng bóng vàng ươm. Trái nào trái nấy to tròn bằng nắm tay. Ở đâu ra như trong truyện cổ tích vậy nè, đúng là trái thị vùng Bảy Núi quê mình. Niềm vui chợt lâng lâng khó tả. Nâng niu trái thị trên tay, hít lấy hít để mùi thơm và nghe ký ức cựa mình sống dậy.

Ở xứ núi Thất Sơn kỳ bí, hầu như trẻ con, đứa nào cũng thích những loại cây trái mộc mạc như thị, trâm, hồng quân…. nhất là trái thị, vì thị vừa để ngửi vừa có thể thưởng thức những khi đói lòng.

Thị thơm ngọt, nhưng lúc còn non thì vỏ xanh, cơm chát.

Thuở nhỏ, không tiền mua bánh kẹo, lũ trẻ rủ nhau đi lượm thị. Cũng giống như đi mót khoai, đứa nào có rổ tre thì đựng đầy cả rổ, đứa nào “vô sản” thì cứ thế mà bọc đầy áo mang về.

Nhưng đi mót khoai còn phải lệ thuộc vào chủ đất, nếu họ vô tư thì con nít mới có thành phẩm mang về.

Còn lượm thị thì lệ thuộc vào thời tiết, hễ đêm nào mưa dông là mấy đứa nhỏ mừng rơn, lòng khấp khởi vui vì thế nào sáng sớm mai, khi ngọn cỏ còn ướt đẫm hơi sương, thị chín sẽ rụng đầy gốc cây, mặc sức mà lượm.

Vào mùa, dễ thấy lấp loáng những trái thị vàng xen với sắc xanh của lá.

Màu vàng của trái thị chín là màu sắc mà cả một thời tuổi thơ mê mẩn. Gắn liền với hình ảnh của trái thị vàng tươi là những kỷ niệm bên mảnh vườn sau nhà bà Sáu hàng xóm.

Mấy lần bà Sáu định đốn mấy cây thị lấy gỗ, vì gỗ thị rất chắc, nhưng bà cứ lần lữa mãi. Đốn cây rồi thì lấy đâu ra bóng mát cho tụi nhỏ chơi nhà chòi, bắt rượt?

Thi thoảng bà cũng rầy la khi lũ nhỏ chuyền cành như khỉ con, chứ còn lượm hay dùng cây chọc trái thì cứ thoải mái. Bà thật hào phóng vì nghĩ chút quà quê đó có đáng là bao. Tình cảm của bà thắm đượm một thời tuổi trẻ của chúng tôi.

Để đáp lại tấm lòng bà, sau mỗi buổi “thu hoạch” khấm khá, mỗi đứa tự giác góp vài trái thị ngon đặt lên bàn thờ cúng ông Sáu.

Ngày ấy, sáng sáng đi học, thế nào cũng có đứa moi ra vài trái thị cất trong cặp để khoe với tụi bạn ở chợ….

Có nhỏ bạn vừa chuyển trường từ thành phố về, cứ tròn xoe đôi mắt như hai trái thị, miệng không ngớt hỏi “Trái gì ngồ ngộ? Ăn làm sao?”.

Dễ ợt à, chỉ cần bóp đều tay, xoay tròn cho mềm rồi cắn một lỗ nhỏ, rồi vừa mút vừa nặn thì cơm thị tuôn tuồn tuột vào miệng, ngon ngọt từ đầu cho đến cuống lưỡi. Cô bạn ấy vừa ngắm nghía trái thị vừa ỏn ẻn cười duyên làm ai đó nhớ đến ngẩn ngơ cả quãng đường về…

Thời gian thoi đưa, thị rụng bao mùa, cô bạn chung lớp đã biết nhớ hương thơm nồng nàn của thứ trái xứ núi.

Mùa thị nào anh cũng lén giấu mấy trái đẹp trong cặp sách, giả đò mang qua trả. Cô bạn tủm tỉm cười vì phát hiện hương thơm nức mũi quen thuộc.

Cô hít hà trái thị một cách thích thú, say mê mà tưởng như mình là cô Tấm thời hiện đại.

Cái thứ trái ngày ấy không biết tự bao giờ đã là chất keo kết nối đôi bạn ngày xưa về sống chung một mái nhà. Để giờ đây, trong những chuyến công tác về vùng Bảy Núi, anh chồng lần tìm về chốn cũ. Bà Sáu giờ đã thành người quá vãng.

Mấy cây thị rợp cành lá reo vui cùng gió, ríu rít tiếng chim kêu... giờ đã không còn nữa. Nhưng không biết làm thế nào mà chiều nay, vừa mở cửa nhà đã nghe một mùi thơm thoang thoảng, ngọt dịu.

Anh chàng thường hay quanh quẩn bên gốc thị mỗi sớm mai của ngày ấy, đã lặn lội tìm cho bằng được trái thị thơm, đánh thức khoảng trời tuổi thơ bình yên nhất... bên hương thị nồng nàn.

HUỲNH THỊ CAM

(Trường đại học An Giang, ĐHQG-HCM)

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email