Những ngôi nhà cũ

  • 13:00 ,08/12/2016
KHPT- Ngôi nhà mái ngói cổ của ông bà tôi tọa lạc ngay giữa làng. Những ngày thơ bé, mỗi khi về quê, tôi thường theo bà loanh quanh khắp các ngõ. Những con ngõ thoáng nhìn đều lát gạch chỉ đỏ au với cánh cổng gỗ khép hờ, thấp thoáng phía trong là sân gạch, tường hoa...

12d

Mỗi ngõ đều có những nét riêng biệt, có ngõ thẳng tắp, dài hun hút, có ngõ quanh co gấp khúc… Tất cả đều dẫn vào trục đường chính giữa làng, nơi có đình, đền và thư viện. Còn chùa thì ở tách biệt với một không gian riêng trên một gò đất cao, cách một đoạn đường đồng vài trăm mét. Về tổng thể, làng tôi có không gian kiến trúc thật đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc bộ.
Những ngôi nhà cổ như có một sức mạnh thu hút sự chú ý của tôi. Ngôi nhà của ông bà tôi mặc dù đã quá quen thuộc, nhưng lần nào về quê tôi cũng phải ngắm cho thỏa sức. Nhà của bác tôi còn to đẹp hơn, bởi bác đã nâng nền nhà cao lên, lát gạch mới đỏ mịn, mỗi lần sang chơi tôi thường bỏ dép ngoài hiên để cảm nhận hơi đất mát lạnh dưới chân. Thích nhất là nhà bác còn có vườn, một khu vườn xinh xắn tách riêng với sân nhà, còn cách cả một đoạn ngõ với vài ba nhà hàng xóm mới đến vườn. Lần đầu tiên về quê, điều này thật lạ lẫm với chị em tôi, bởi nơi gia đình tôi sinh sống là vùng trung du, với đồi nối tiếp đồi, mỗi nhà là một khoảnh đồi. Nhà, sân, vườn liền kề cùng một thửa đất khá rộng rãi.

12b
Tôi còn nhớ có bữa hai bác giữ ở lại ăn cơm, bác gái đưa mấy chị em ra thăm vườn để tự tay được hái rau, hái mướp… Khu vườn có một chiếc giếng khơi trong vắt dùng để tưới rau. Vườn được bác bố trí hài hòa với khá nhiều loại rau ăn lá, góc vườn là giàn bầu bí, mướp hương đang mùa cho trái. Sát phía chân tường, nơi tiếp giáp với hàng xóm là dãy chuối tiêu xanh tốt. Vài ba cây đang trổ mi, vài ba cây có buồng trái trĩu nặng… Mùa hè năm đó có giải bóng đá thế giới, cả làng gần ngàn hộ, chỉ vài nhà có vô tuyến, trong đó có nhà bác. Trong suốt hơn một tháng diễn ra giải bóng đá, gia đình bác thường ăn cơm chiều sớm hơn một chút, bác gái lấy nước té đều ra sân xua đi cái nắng nóng ban ngày. Rồi đun nước, trải chiếu… để đón mọi người đến xem bóng đá. Tôi còn nhớ là bác phải đun cả nồi nước vối thật to, chia ra mấy cái siêu nhôm để ở bốn góc sân mới đủ uống…

12c
Ngôi làng ở quê tôi đã khác xưa nhiều lắm. Trong dòng chảy phát triển, những ngôi nhà cổ chẳng còn lại bao nhiêu. Đường làng, ngõ xóm lát gạch nghiêng khi xưa cũng chẳng còn. Gia đình bác chuyển hẳn ra thành phố, nhưng bác vẫn giữ nhà ở quê để đi về hương khói. Ngày hội làng đầu năm, biết thế nào bác cũng về, tôi cũng tranh thủ ghé thăm. Đi vội một vòng, qua nhà ông bà, nhà bác và các chú, các cô… duy chỉ có nhà ông bà và nhà bác là còn nguyên như xưa, cổ kính, trầm mặc giữa những ngôi nhà cao tầng hiện đại.

12e
Ngồi bên bộ tràng kỷ bóng nước thời gian, ăn chiếc bánh bột nếp, uống cốc nước vối mát lành… gợi nhớ về ngày xưa. Tôi thật thà: "Bác à, trong trí nhớ của cháu, nhà bác là to đẹp nhất làng, bây giờ lại thấy nhỏ quá, thấp quá”. Bác cười: "Đúng là như thế đấy cháu ạ, khi mình còn bé thì luôn cảm nhận mọi thứ đều to lớn hơn. Khi thấy mọi thứ bé đi là mình trưởng thành rồi…". Gợi nhớ về mùa giải bóng đá năm ấy, bác dõi mắt ra ngoài sân, qua đoạn ngõ đến mảnh vườn phía xa… "Bây giờ chẳng thể nào có được cái không khí xem bóng đá sôi nổi, trong trẻo và hồn nhiên thuở ấy nữa cháu ạ”. 
Tiễn tôi đến đoạn ngõ có mảnh vườn, bác trầm ngâm: "Nhiều người bảo bác bán mảnh vườn đi, nhưng bác vẫn muốn giữ…". Nhìn những luống rau ngay ngắn được chăm chút cẩn thận tôi lại nhớ về kỷ niệm thơ ấu xa xưa. Và tôi biết bác muốn giữ lại nơi chốn quê hương cho con cháu, để mỗi khi về quê chúng tôi lại được ngồi bên hàng hiên có cửa bức bàn, thấp thoáng nhìn ra ngõ qua tấm dại cửa, để được ra vườn tự tay chăm sóc và hái những bó rau tươi non cho bữa cơm quê bình dị, ấm cúng.  

12a

Lê Thi
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email