Mơ về một miền xanh...

SONG NINH| 03/08/2017 15:49

KHPT-1. Tôi không sinh ra ở phố, nơi có những tòa nhà chọc trời che khuất những tia nắng đi hoang trong chuỗi ngày trôi vào bất tận. Ở đó, người nối người thức dậy và vội vàng lao đi với vòng xoáy luẩn quẩn mưu sinh bộn bề.

2. Quê tôi là một vùng đồi núi trải dài xa tít tắp, nơi những dòng sông bắt nhịp nhau uốn lượn gấp khúc quanh co. Dòng sông ấy như dải lụa quấn quanh vùng núi đồi nhấp nhô. Nơi ấy bình yên, quê mùa. Khi mỗi sáng tỉnh dậy nắng đã ở ngay trên đầu, từng luồng gió phe phẩy nhưng dịu dàng chứ không gắt gỏng. Mưa cũng như thứ quà tặng mà mẹ thiên nhiên ưu ái, không nặng nề axít, mưa như thứ gì đó mà người dân quê trông mong cho những vụ mùa tươi tốt bội thu, chứ không phải là điều đáng sợ khiến người ta muốn chối bỏ và trốn chạy.

Thế nhưng chẳng hiểu sao khi càng trưởng thành, những điều thân thuộc tưởng như không còn đủ sức để níu kéo bàn chân nhiều đứa con quê, khi hào nhoáng, xa hoa phố thị ngoài kia như hào quang sáng chói và thu hút. Để từng bàn chân cứ đi hoài dù đôi khi chùn bước vẫn không thể ngoảnh đầu dừng lại mà trở về cùng với cố nhân.

3. Tôi có dịp đi công tác nhiều vùng miền khác nhau. Thành phố biển nhộn nhịp, thơ mộng. Thị trấn phố núi với những bông café như hoa tuyết nở trắng trời giữa đồi núi chập chùng. Những con đường đất đỏ thơm nồng mùi nắng cùng những người bản địa chất phác thật thà. Hay đó là một mảnh đất làng quê Nam bộ sông nước hữu tình, dù cuộc sống người dân còn đói nghèo cực khổ. Mỗi vùng miền ở từng nơi tôi đến họ khác nhau về nơi sinh, văn hóa, tùy theo mỗi phong tục tập quán nhưng họ có chung niềm lạc quan vào cuộc sống, bằng lòng với những gì họ có được từ thiên nhiên. Họ chăm chút cho cuộc sống của họ nên thơ và đáng sống, không cần những xa hoa, hào nhoáng. Tôi học được từ những con người ấy cách nhìn đời, nhìn cuộc sống hàng ngày gắn liền với họ cho dù hôm ấy bữa cơm chỉ có vài con cá đi biển mang về, chút tôm tép bắt được ngoài đồng, kênh rạch... Nhưng họ vẫn tươi cười chấp nhận, bằng lòng. Bởi họ có quyền tạo cho mình quyền được sống một cách nhẹ nhàng, chậm rãi và bình tĩnh, mặc kệ dòng đời ngoài kia vẫn không ngừng trôi mê mải bằng bao toan tính, chi li.

4. Tôi trở về phố sau những chuyến đi. Sau khi đã hít thở no nê không khí trong lành ở từng mảnh đất bình yên mà tôi có dịp ngang qua và ở lại.

Phố vẫn đón tôi bằng những nhộn nhịp, bộn bề thân thuộc. Mưa vẫn rải đều thành những làn sóng nhấp nhô trên đường làm bao người mệt mỏi, chán ngán. Nắng không còn là điều bao người mong chờ, người thành phố trốn chạy nắng nóng trong những quán café xanh mát bóng cây. Họ tìm đến những thứ quê mùa, được chắp vá bằng hồi ức chằng chịt của những kiến trúc nhân tạo, ở đâu đó trong lòng thành phố để vùi mình vào công việc, bận rộn hàng ngày. Họ đâu hay họ đã quên mất rằng, những thứ mà họ đang tìm kiếm ở thành phố này lại chính là điều họ đã từng chối bỏ mà quyết định ra đi.

Trong khi nhiều người đang cố gắng xây dựng một môi trường trong xanh, yên bình thì đâu đó vẫn có những người, họ lạm dụng sự tín nhiệm của mọi người để hủy hoại những thứ cấu tạo nên một môi trường xanh sạch. Liệu một lời xin lỗi sau những sai phạm có là đủ khi mỗi ngày, ta lại thấy bao đám cháy gây thiệt hại cả về người lẫn vật chất, cũng chỉ vì ý thức của con người. Đừng đổ lỗi cho mẹ thiên nhiên giận dỗi, mà tự soi xét lại bản thân mỗi người thì đúng hơn.

5. Ai cũng có một giấc mơ cho chính mình. Nhưng thử hỏi trong cuộc sống này mấy ai chịu từ bỏ, hy sinh ước mơ của bản thân mà mơ ước cho những người sống xung quanh, bằng một miền xanh, một không gian sống, một môi trường tươi đẹp từ những hành động rất nhỏ được gom góp từ nhận thức và ý thức mỗi người trong chúng ta, mỗi ngày?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mơ về một miền xanh...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO