Hương đồng bái

  • 15:36 ,29/03/2017

Tuổi thơ trên đồng quê

KHPTO- Hồi nhỏ ở quê tôi, không hiểu sao người ta hay dùng từ “ đồng bái” khi nói về những cánh đồng thân thương mà họ hầu như gắn bó suốt cả đời. Nào là : Ngoài đồng -ngoài bái, đi thăm đồng bái, chuyện đồng bái sao rồi?...

Lớn lên một chút, tôi cảm nhận cách gọi này có gì đó thân thương và trân trọng. Còn nhớ, những buổi đi làm đồng cuối tháng chạp, những ngày giáp tết, má tôi thường mang bánh trái, hoa quả để cúng đồng bái. Cúng lúc đứng bóng, đồ cúng bày trên lá chuối, đặt giữa bờ đê. Lời vái rõ to, mộc mạc, năm nào cũng y như vậy, tới giờ tôi còn nhớ: “Cầu mong chư vị đồng bái phù hộ năm nay lúa ( đậu, cà, bắp…) được trúng, không có sâu hại…Cầu mong đợt lúa ( đậu , cà , bắp…) bán có tiền cho thằng nhỏ ra giêng mua sắm quần áo, sách vở đi học…”.

12573204_1739521022937928_3948257095358219055_n

 

   Má tôi thường dặn: đồng bái linh lắm, con nít đứng bóng, chạng vạng đừng chạy giỡn ngoài đồng, bị quở, sẽ bệnh liền … Hồi nhỏ, tôi thấy đồng bái cũng linh thiệt! Lời vái của má tôi có hiệu quả nhãn tiền, ra giêng tôi luôn có áo mới đi học, còn được tiền lì xì nữa. Lớn lên , nghĩ lại tôi thấy người nông dân đâu phải lúc nào cũng trúng mùa, chỉ có tấm lòng cha mẹ và niềm tin đồng bái đã tạo nên những chiếc áo mới, những buổi đến trường ê a học chữ !
Đồng bái với tôi hồi ấy cũng có gì đó …ghê ghê. Thường thì xen lẫn giữa những đám ruộng là mồ mả ông bà. Con nít thì sợ ma lắm, mặc dù người lớn luôn trấn an: “Ông bà mình mà có gì đâu mà sợ !”. Còn nhớ, mỗi lần ra đồng đùa giỡn với đám bạn, tôi thường tránh xa mấy cái mả. Có khi giỡn quá trớn, ném đất lung tung, tôi sợ quá chắp tay: mô phật , mô phật …rồi bỏ chạy té khói ! Lớn lên - xa quê, mỗi lần về quê tảo mộ ông bà, tôi thường ngồi thừ ngoài đồng nhớ về một thời thơ ấu. Tôi thấy yêu lắm đồng bái quê mình và tự nhủ : ông bà mình, có gì đâu mà sợ ! Nhiều khi có cảm giác thoang thoáng trong gió đồng mát rượi, lời thì thầm của cụ ông , cụ bà : “Mày là thằng nhỏ hay đái bậy dưới chân tao đó hả !”. Tôi không chạy té khói …nhưng thầm cảm ơn đồng bái đã cho tôi ký ức đẹp, là thứ hành trang nhân cách dính chặt vào tâm hồn của mỗi con người từng gắn bó với quê hương.

12512575_1739205679636129_5824049918509192750_n

 

Đồng bái với tôi còn là hương lúa mới. Những buổi sáng tinh sương, đồng lúa đang thì con gái, bông lúa ngậm sữa, mẫy hạt no tròn. Tôi thích tuốt một nhánh lúa non đưa lên mũi ngửi để cảm nhận cái mùi thơm thơm, ngai ngái…Rồi cắn từng hạt lúa nham nhám, nghe tiếng…bụp trong miệng rất đã , kèm theo đó là chất ngòn ngọt, lợn cợn, thơm thơm…Hồi đó, má tôi thường la: ăn lúa non dễ sình bụng lắm ! Ăn mần chi rồi… xì...ầm trời, không ai chịu nổi ! Vậy mà tôi cứ ghiền cắn lúa non. Tất nhiên là má tôi nói không sai. Tinh bột sống mà, dễ dậy men lắm, nhưng đâu có chết ai đâu ! Trước đây ở quê tôi, người ta làm lúa tự nhiên, còn bây giờ thì dùng phân bón, thuốc trừ sâu nhiều, gặp đám ruộng mới xịt thuốc mà cắn lúa non kiểu đó thì … ngủm là chắc !

Đức Minh
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email