Canh nước cơm

  • 08:00 ,16/07/2020

KHPTO - Lâu rồi, đã lâu lắm rồi thì phải, tôi không được thưởng thức bữa cơm gia đình có tô nước cơm đặc sánh, thơm nức mùi quê. Tự dưng nhìn mâm cơm với đầy đủ món ngon, hấp dẫn sực nức ngũ vị nhưng trong tận đáy lòng, tôi vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó rất thân quen? Cảm giác thèm lắm một tô nước cơm nghi ngút khói. Nhớ. Tuổi thơ một thời “ghiền” món nước cơm này của mẹ.

Thật lạ, những bữa có đầy đủ món canh, món kho nhưng tôi, đứa trẻ háo ăn vẫn đòi và giành cho bằng được tô nước cơm về phần mình. Nước cơm có màu trắng sữa mộc mạc. Khi để nguội, nước cơm sẽ “quến” một lớp màng bên trên, tôi tưởng tượng đấy là thứ bánh tráng nhúng nước đặc biệt. Hôm nào mẹ cũng thổi lửa, canh lửa cho nồi cơm sôi đều và thưởng cho cả nhà tô nước cơm nóng hổi vừa thổi vừa húp. Ông nội cũng khoái món nước cơm lắm.

Ông hay kể: “Hồi xưa ông làm du kích ở trong rừng, trong hang. Được dân tiếp tế cho gạo mắm; du kích thường nấu cơm ăn với muối rang, mắm chưng và lấy nước cơm thay canh. Ăn cực khổ vậy mà ngon, không sợ bị mắc nghẹn”. Kể đến đấy, ông đắc chí cười khà khà... Thế mới biết, thời gian dẫu không ngừng trôi nhưng những kỷ niệm thân thương, gắn bó của một thuở cơ hàn, lam lũ thì làm sao có thể nào quên?

Vui biết mấy những khi đang chơi “năm mười” (trò trốn tìm) ngoài sân, lắng nghe tiếng cơm sôi sùng sục trong bếp, ngước mắt trông lên thấy làn khói bếp đang uốn éo lượn vòng hòa tan vào tán lá me non xanh mướt... Đẹp đến lạ! Mùi gạo thần nông hay gạo ruộng trên gì đó sao mà thơm nức nở, làm mấy cái bụng tụi tôi đánh trống, kêu lên những thanh âm “òn ọt”. Con nít ở quê là vậy đó, chỉ trông ngóng cho mau đến hai bữa cơm chứ làm gì dám mơ đến quà bánh xa xỉ. Lần nào cũng thế, tôi được bầu làm “sứ giả” vào xin tô nước cơm của mẹ. Nước cơm nóng cho thêm ít đường cát trắng hoặc đường thốt nốt vàng ươm vào thì ngon hết biết. Lũ chúng tôi tụm đầu lại tranh nhau húp nước cơm “rột rột”. No bụng, chúng tôi lại “trốn tìm” tiếp...

Giờ đây, hình ảnh tô nước cơm đối với tôi đã “xưa” lắm rồi thì phải? Tất bật với cuộc sống nên tôi thường ăn “cơm bụi” hoặc dã có nấu ăn thì qua quýt, vo gạo cho vào nồi cơm điện, ấn nút... thế là, độ dăm phút sau, cơm chín. Thật đơn giản và tiện lợi?

Ấy ấy... “đời không như là mơ”, lắm lúc cũng có ngoại lệ. Nếu như ông trời trêu ngươi cứ mưa dai dẳng hoài trong khi bụng đang đói meo, định nấu cơm điện nhưng lại cúp điện thì sao? Tôi đã từng lâm vào cảnh “xúi quẩy” như thế. Tôi đã toát mồ hôi hột vì nấu cơm bằng bếp gas sẽ rất dễ bị “nhão”. Loay hoay đậy rồi mở nắp nồi cơm hoài, không khéo nồi cơm sẽ thành nồi cháo mất. Tôi chắt bớt phần nước cơm thừa đang sôi ra tô rồi cười nụ, đúng là “càng hiện đại thì mình càng lười và càng dỡ ra”... Đồng hồ treo tường kêu tít tít như đang ủng hộ ý nghĩ đó của tôi. Bấy giờ đã 16 giờ kém, chắc giờ này mẹ đang chuẩn bị nấu bữa cơm chiều đạm bạc, mẹ nhớ khỏi chừa phần nước cơm cho con mẹ nghen!

HUỲNH CAM (Trường đại học An Giang)
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email