Với ung thư, tôi vẫn là người chiến thắng

TRƯƠNG THANH THỦY| 05/02/2018 10:57

KHPT-Nữ hoàng khởi nghiệp Trương Thanh Thủy (nhân vật trong bài viết đăng trên Báo Khoa Học Phổ Thông Xuân 2017) quan niệm: Mỗi ngày thức dậy, tôi có cảm giác như ông Trời đang cho tôi thêm 24 tiếng nữa, để làm những gì tôi muốn làm, để đi những nơi tôi muốn đi, và để nói những điều tôi muốn nói!

Tôi tin rằng trong cuộc đời của mỗi chúng ta, không ít lần chúng ta đã phải đối diện với khó khăn thử thách, không ít lần chính chúng ta mắc kẹt trong những cái bế tắc mà quay đầu hay bước tiếp đều dường như không phải là sự lựa chọn đúng đắn và ta tự hỏi tìm ở nơi đâu để có được sức mạnh, một sự kỳ diệu đưa ta thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại? Với rất nhiều bệnh nhân ung thư mà tôi từng tiếp xúc, với họ, ung thư là án tử, là chấm hết; đa số những người còn lại thì lại hoang mang, lạc lối, cố gắng đi tìm cho được phương cách để hết bệnh mà đôi khi họ quên rằng họ xứng đáng được sống một cuộc đời như bao người khỏe mạnh khác. Ngồi giữa căn phòng chờ của hàng chục bệnh nhân ung thư, thay vì cắm mặt vào màn hình điện thoại, tôi nhìn vào đôi mắt của từng người và cố đoán xem là họ đã chiến đấu với căn bệnh này bao lâu.

Với những người vừa chẩn đoán, tôi thấy được trong đôi mắt của họ là cả một bầu trời hoang mang, sợ sệt. Những người này đến bệnh viện với một người mà họ vô cùng tin tưởng, nhưng cả hai đều im lặng đợi tới bác sĩ gọi tên mình. Vào giai đoạn này, có thể bác sĩ và cả bệnh nhân đều chưa hiểu rõ về tình trạng bệnh cho nên mỗi lần gặp bác sĩ lại là một tin tức mới, có khi là tin vui, có khi lại là tin dữ. Có những người họ chỉ đi một mình, và trong đôi mắt họ là cả một bầu trời lo lắng, có khi họ còn chưa nói với người thân của mình rằng mình mắc bệnh ung thư. Biết bắt đầu câu chuyện như thế nào đây? Nó không giống với việc thông báo việc kết hôn, có thai, chia tay, hay đậu đại học, mất việc làm, hay bất kỳ thứ gì khác xảy ra trên cõi đời này. Nó đơn giản chỉ là ung thư, là thứ không giết chết người ta ngay hôm nay, vào ngày mai, mà là một ngày nào đó rất gần và người đau đớn nhất lại không phải là bệnh nhân, mà là người cuối cùng nắm tay người đó. Và chẳng ai sẵn sàng để chia sẻ cái tin tức đó đến người thân của mình cả.

Trong cái thế giới nhỏ bé của phòng chờ bác sĩ đó, có nhiều người từ nhiều tầng lớp xã hội và có những cuộc sống, những nỗi lo rất khác nhau. Nhưng ở đây, chúng tôi không nhìn vào đôi giày bạn mang, cái giỏ bạn xách, cũng không cần biết bạn có bao nhiêu tài sản. Đối với ung thư, tất cả mọi người đều như nhau, một phút của bạn hay người bên cạnh bạn đều có giá trị như nhau. Người ta không nghe tiếng cãi vã hay hối thúc, chỉ là những nụ cười rất nhẹ, mong rằng sẽ làm cho ngày dài của một ai đó dễ chịu hơn. Mong rằng sau cánh cửa kia khi y tá gọi tên, sẽ chỉ lại là một ngày bình yên nữa... Đó là lý do trong nhiều tháng trời, hàng tuần tôi đều cùng các bạn trẻ Việt Nam xây dựng ý tưởng điên rồ nhất có thể, cho bệnh nhân ung thư, để họ không còn phải chiến đấu một mình nữa.

Quãng đường 7 tháng chuẩn bị cho sự ra đời của Salt Cancer Initiative (SCI) là một sự mò mẫm của một người trẻ bị ung thư giai đoạn cuối và tấm lòng của một tập thể những kẻ đủ điên rồ để đi theo người đó. Tuy nhiên, tôi mong mỏi những gì chúng tôi đã và đang cùng nhau xây dựng 7 tháng qua sẽ tồn tại thêm được 7 năm hay thậm chí là 70 năm nữa - để có thể chạm đến không chỉ vài trăm, mà là vài trăm ngàn bệnh nhân ung thư và người thân. Và nếu có làm được như thế, sự cống hiến của chúng tôi vẫn còn là quá nhỏ bé so với con số 150.000 bệnh nhân ung thư được chẩn đoán hàng năm tại Việt Nam, thành quả của chúng tôi vẫn không thể nào xoa dịu được 300 nỗi đau của những gia đình có người thân ra đi mỗi ngày vì căn bệnh quái ác. Nhưng tôi mong, những sự cố gắng của chúng tôi một ngày nào đó sẽ được cảm nhận, được len lỏi để sưởi ấm những người bạn đồng hành.

Tôi nhận được hàng trăm câu hỏi mỗi ngày “Tôi có giúp được gì không?”. Tôi vẫn đủ cứng đầu để tin rằng mình làm được, cho dù đó là việc leo một đỉnh núi rất cao, hay là xây dựng một tổ chức cùng với những con người có chung một mục đích - hạnh phúc chỉ thực sự cảm nhận được khi chúng ta cùng nhau chia sẻ. Thông qua các hoạt động tư vấn, chương trình cung cấp thông tin, gặp gỡ các chuyên gia y khoa, dinh dưỡng, sức khỏe do SCI tổ chức, từng người chúng tôi, muốn được cùng nhau xoa dịu nỗi đau của những gia đình đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Bởi ung thư không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là khi chúng ta buông xuôi, cảm thấy mình lẻ loi và cô độc trên bất cứ cuộc hành trình nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Với ung thư, tôi vẫn là người chiến thắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO