Ước mơ & hoài bão

  • 18:51 ,02/01/2009

Tuổi trẻ có nhiều ước mơ, nhưng thường băn khoăn về sự lựa chọn con đường theo đuổi hoài bão của mình. Nhân dịp năm mới, thời điểm mà nhiều người thường nhìn lại bản thân mình và nghĩ về phía trước, Khoa Học Phổ Thông xin giới thiệu bức thư của một bạn trẻ gởi ThS. Phan Ý Ly (thạc sĩ chuyên ngành nghệ thuật trong công tác phát triển cộng đồng, nguyên chuyên viên của dự án Xóa đói giảm nghèo của UNDP tại VN) và những chia sẻ của chị về con đường lựa chọn ước mơ của mình.

Bức thư của một người trẻ

“Em chào chị ạ!

Em đang học ngoại ngữ ở một trường Đại học dân lập ở Hà Nội. Hồi cấp III, em học cũng được, nhưng không có định hướng rõ ràng, nên bỏ bê chuyện học hành, thi trượt đại học và nộp đơn vào đây theo nguyện vọng 3. Mặc dù học rất khá nhiều môn, em không có sự đam mê để có thể đạt điểm cao.

Em cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình. Sau này mình sẽ là gì? Bố mẹ nói: “Cứ tập trung vào học đi, ra trường khắc biết!”. Bố mẹ em kêu rằng em lười học nên nghĩ ngợi linh tinh. Bố em bảo: “Mày về đây mà làm giáo viên. Bố mẹ cũng đều là giáo viên”.

Ở nhà em cảm thấy cô độc. Ở trường, em thấy mình khác hẳn bạn bè trong lớp, thích có ý kiến, thích phát biểu, bị coi là “khùng”!

Nhưng em rất thích hoạt động! Đã có nhiều người hỏi em “Ước mơ của em là gì?”. Em luôn nói em muốn đi du học. Qua thực tế, nhưng câu hỏi về chuyên ngành em muốn theo thì thật khó trả lời. Nhưng các hoạt động nhân đạo và từ thiện cũng luôn làm em cảm thấy thích. Và em thấy “Art for Development” (Nghệ thuật trong phát triển cộng đồng) tựa như những gì mình tìm kiếm lâu nay. Em rất ngưỡng mộ phong thái tự tin mà gần gũi của chị Phan Ý Ly. Con đường tìm kiếm ước mơ của chị thế nào? Chị có lời khuyên nào cho em?”.

 

ThS. Phan Ý Ly trả lời

“Chào em,

Chị cũng từng nhận được nhiều thư của các bạn tầm tuổi em, chủ yếu là trăn trở và bức xúc vì không biết mình cần gì và không được làm theo ý mình.

Những trăn trở này lẽ ra phải luôn được phụ huynh khuyến khích, vì có trăn trở mới nhìn ra những gì mình đang có và chưa có, những ưu nhược điểm của mình, cái đích mình muốn đến, và con đường mình cần đi qua để đến đích. Nếu một người chỉ biết sống theo lập trình của người khác, hay tự phó thác cho “dòng đời xô đẩy”, mà không biết nhìn ra và làm chủ hướng đi của mình, con người đó chắc cũng không mấy có ích cho bản thân và xã hội.

Vài nét về Phan Ý Ly:

Sinh năm 1981, học ĐH Mount Carmel College tại Bangalore, Ấn Độ.

19 tuổi làm việc cho dự án Xóa đói giảm nghèo của UNDP tại VN.

23 tuổi dành học bổng Chevening và trở thành người VN đầu tiên học thạc sĩ chuyên ngành nghệ thuật trong công tác phát triển cộng đồng tại ĐH Winchester, Southampton, Anh.

24 tuổi khởi xướng và thực hiện dự án đào tạo mô hình sân khấu diễn đàn cho một tổ chức dân vận từ xóm lều Kibera, thủ đô Nairobi, Kenya, tham gia Trại nghệ thuật biểu diễn Mekong lần 1 tại Manila Philippines, sáng lập Sân khấu Nháp - nhóm sân khấu thử nghiệm và độc lập.

25 tuổi thắng giải đúp cuộc thi Ngày sáng tạo VN do Ngân hàng thế giới khởi xướng.

26 tuổi thực hiện dự án phim tài liệu cộng đồng “Cuộc đời của tôi - Cách nhìn của tôi” tại Bãi Giữa sông Hồng, Hà Nội.

27 tuổi, lần đầu tiên đem mô hình nghệ thuật trong phát triển cộng đồng vào giảng dạy tại các lớp đại trà ở Hà Nội.

Chị khuyến khích em tiếp tục thảo luận với bố mẹ, điều này có lợi cho em và còn giúp cho bố mẹ hiểu em hơn. Em cảm thấy cô độc trong gia đình mình, có lẽ không phải vì em khác biệt, mà vì em không thấy được lắng nghe và tôn trọng, mỗi thành viên đều có tính cách và quan điểm riêng, không ai giống ai. Vì thế sự khác biệt không phải là vấn đề. Vấn đề là những thành viên này có biết chia sẻ, lắng nghe... và tôn trọng sự khác biệt của nhau không. Cố gắng để... giống nhau là một điều không tưởng. Sự trao đổi công bằng, tôn trọng lẫn nhau mới là bí quyết. Nếu em biết trân trọng sự khác biệt của chính mình, và sự khác biệt của bố mẹ, cuộc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Bố mẹ cũng sẽ phải “học” và nhận ra em là một cá thể độc lập trong tư duy và tình cảm. Người này đúng, không có nghĩa là người kia sai, chẳng qua là tư duy khác nhau.

Ở lớp, em hãy vẫn là mình. Với những lời châm chọc ác ý, em hãy bỏ ngoài tai. Ngược lại, cần biết rằng không phải ai cũng có ý tưởng để mà phát biểu, không phải ai cũng dám phát biểu, thậm chí nhiều bạn ở lớp ghen tị với cái “điên” của em và ước ao mình cũng làm được như vậy.

Tới câu hỏi quan trọng nhất: “Em là ai?”, “Em muốn làm gì?”… Câu trả lời phải do bản thân mình tự tìm lấy, chứ không có một kim chỉ nam nào là chuẩn với tất cả mọi người. Nếu em thích các hoạt động xã hội, em hãy tích cực tham gia và tìm hiểu nhiều hơn. Không ai nói trước đây có phải là lĩnh vực mà mình sẽ phát huy được hết khả năng. Nhưng chị chắc chắn em sẽ học được nhiều về bản thân mình, thấy rõ hơn và sâu sắc hơn con người mình hợp với cái gì, không hợp với cái gì, các điểm yếu, điểm mạnh, và hoàn thiện mình hơn. Cứ bắt đầu từ cái mình đam mê, chắc chắn sẽ không đi nhầm đâu. Em còn trẻ và còn nhiều thời gian học hỏi. Những sai lầm là tất yếu, từ đó em mới chắt lọc ra những kinh nghiệm quý báu cho mình. Có người 50 tuổi mới có sự chín chắn và từng trải, có người đạt được điều này ở tuổi 30, vì sao vậy? Kinh nghiệm chính là hành trang lớn để em bước những bước lớn hơn sau này.

Các câu hỏi “Em là ai?”, “Em muốn gì?”… sẽ luôn theo đuổi em, có lẽ đến hết cuộc đời, nhưng mỗi lần dám đi tìm câu trả lời là một lần mình trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, tự ý thức được mình hơn và có cái nhìn rộng hơn về cuộc sống cũng như về bản thân. Câu trả lời cũng không phải là cái đích cố định, mà nó hiện hữu trong sự trải nghiệm.

“Đi du học” chỉ là phương tiện để đạt được ước mơ lớn trong đời là làm công việc gì, đạt được điều gì. Ước mơ này hình thành từ tính cách, khả năng, sở thích, cơ hội, sự ngưỡng mộ thần tượng, tư duy về cuộc sống... Ước mơ cũng luôn thay đổi để thích nghi với sự trưởng thành và thay đổi trong tư duy của mình. Để biết điều nào đó có thực sự là ước mơ của mình hay không, chỉ có cách tìm hiểu và cọ xát với nó. Càng hiểu sâu sắc lĩnh vực mình nhắm đến, càng có nền tảng vững vàng để ra quyết định tiếp theo. Được truyền cảm hứng, tìm hiểu, quyết định, tìm cách thực hiện, thay đổi tư duy rồi lại được truyền cảm hứng khác, lại tìm hiểu, quyết định... Lặp đi lặp lại như vậy, kết quả là mình tinh tế hơn, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.

Em hỏi về con đường đi của chị?

Khi chuẩn bị vào đại học, chị biết mình thích cái gì liên quan tới hoạt động xã hội, thích tìm hiểu về người khác, đặc biệt kỵ với việc ngồi một chỗ hoặc việc “đếm tiền”. Chị đã theo học ngành tâm lý và xã hội học. Ra trường, chị muốn làm cái gì đó mang tính xã hội, cộng đồng, phục vụ cho những người kém may mắn. Chị nộp đơn vào UNDP và làm trợ lý dự án cho một dự án xóa đói giảm nghèo tại Hà Giang. Trong quá trình làm việc chị thu được nhiều bài học, chiêm nghiệm được đường đi nước bước cần thiết cho mình. Về Hà Nội chị làm cho một tổ chức phi chính phủ, trong đó có dự án sử dụng sân khấu để giáo dục về sức khỏe sinh sản. Chị được tiếp xúc với các chuyên gia người Anh về lĩnh vực này, được truyền cảm hứng từ họ, rồi mơ ước được làm việc như họ. Chị nộp hồ sơ xin học bổng chuyên ngành nghệ thuật trong phát triển cộng đồng tại Anh.

Mỗi người đều có thể tạo ra cơ hội lựa chọn cho bản thân bằng cách có nhiều mối quan hệ hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn, tìm hiểu nhiều hơn… Nhưng điều quan trọng nhất là dám đặt câu hỏi cho mình,â tìm cách trả lời nó, và theo đuổi điều mình mong muốn.

Chúc em đạt được nguyện vọng”.

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email