Sống cho nhau

  • 08:19 ,14/08/2020

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPTO - Cái khoảng sân góp đầy những lá khô, những chiếc lá cứ cuộn mình rào rạt cùng tiếng gió. Tôi thẫn thờ đứng lặng thật lâu, cố tìm chút hình ảnh cũ về thầy cô. Mới ngày nào, thầy còn ngồi tựa ghế; cô phe phẩy quạt và xoa tay chân cho thầy. Giờ thì hai người đi về phương nào chẳng ai rõ?

Thầy cô cống hiến cả đời mình cho ngành giáo, giờ ở độ tuổi ngấp nghé “thất thập cổ lai hy”, họ chỉ mong sao còn có thể “sống cho nhau” được ngày nào hay ngày ấy. Nhìn mái nhà đơn sơ, khuất sâu để chừa một khoảng sân với những cây sa kê, xoài, trứng cá, dăm bụi sả và giàn hoa giấy thắm màu cập bên bờ rào tạm bợ... cũng đủ biết cả đời thầy cô sống thanh bạch thế nào.

Cứ vào mỗi dịp lễ nhà giáo, chồng tôi đều dành ra cả buổi tối để kể về thầy – người thầy dạy triết học rất uyên bác mà anh từng ngưỡng mộ thời đại học. Trong ngày thiêng liêng ấy, anh nhất định phải dành bó hoa đẹp nhất để dâng tặng thầy, mặc dù thầy không thể nhận ra anh và cũng chẳng thể nói lấy nửa lời. Hơn mười năm rồi, thầy đã chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, đi đứng và nói năng đều khó khăn. Nhưng nhìn thầy không giống người bệnh, vì thầy có vầng trán cao, da dẻ hồng hào và ánh mắt tinh anh. Tất cả đều nhờ vào bàn tay chăm sóc của người vợ đức độ, hiền từ chính là cô.

Người đời thường bảo “con chăm cha không bằng bà chăm ông” thật đúng. Một tay cô lo trong ngoài. Bất kể khi mạnh giỏi hay lúc ốm đau, cô đều cố hết sức chu toàn. Ai đó thật thà hỏi “Có bao giờ cô cảm thấy thiệt thòi cho mình, cảm thấy tẻ nhạt và thiếu vắng?”. Cô cười phúc hậu “Còn được chăm sóc thầy, được ở bên thầy như thế là cô đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi”. Các buổi ăn hàng ngày của thầy đều do tự tay cô nấu và xay nhuyễn. Từ các loại thuốc uống đến các món cháo, trái cây, rau củ, sữa chua, ngũ cốc, sữa... cô đều lên lịch cụ thể từng giờ với mong mỏi thầy mau phục hồi sức khỏe. May mắn thay, sau thời gian được cô chăm sóc đặc biệt bằng tất cả tình yêu thương, sự tận tụy và vui vẻ... bệnh tình của thầy dần chuyển biến khởi sắc. Nhưng có ai biết đâu, những đêm phải thức với thầy, những ngày lao tâm lao lực đã bào mòn sức khỏe của một người già như thế nào. Tóc cô bạc trắng như cước, thân hình tiều tụy thấy rõ. Nhưng cô lúc nào cũng mỉm cười, từ tốn nói, ân cần nhìn. Ai cũng hiểu một điều là cô gắng gượng từng ngày để đứa con trai duy nhất của mình yên tâm công tác xa...

Cô là người bà yêu thương của những đứa trẻ trong xóm. Mỗi khi đi chợ cô thường mua bánh trái về phân phát cho các cháu. Chiều nào cô dìu thầy đi tập thể dục vòng quanh sân, cô cũng mở sẵn cửa rào chào đón các cháu vào chơi. Nhìn các cháu khoanh tròn tay thưa ông thưa bà, hát hò đủ kiểu, cô cười thương thương. Tụi nhỏ tranh nhau quằn nhánh bẻ trứng cá, cô không cho ai rầy la mà bảo “bà thương các cháu không hết nữa là, cứ để các cháu vui với tuổi thơ”.

Mấy độ rày, người trong xóm qua lại cứ thắc thỏm “vợ chồng thầy T. đi đâu sao thấy đóng cửa lâu quá rồi?”. Ai cũng chỉ có thể phỏng đoán “chắc là cô đưa thầy về quê để trị bệnh, một mình cô lo không nỗi nữa rồi”. Ngay lúc đó, tôi thầm tự trách bản thân sao quá vô tâm, vì là hàng xóm ngần ấy năm mà tôi không có được số điện thoại hay phương thức nào để liên lạc, hỏi thăm thầy cô. Giờ chỉ còn biết ra vô ngó chừng cái nhà cũ kỹ tường vôi bong tróc, cái khoảng sân rộng mênh mông đầy những lá khô và con chó vàng quanh quẩn…

Nghe đâu trước khi dọn đi, cô quyến luyến nhất là con chó vàng. Cô đành gửi nó cho một vài hộ lân cận cho ăn giúp. Con chó cũng biết thân phận lắm. Ai cho gì ăn nấy, ngày đi chơi lang thang, tối về nằm trên băng ghế đá dưới mái hiên mà canh trộm cho bà con lối xóm.

Đâu đó nhà người ta con cháu sum vầy rộn tiếng nói cười, đâu đó những ông cụ bà cả được con cái đưa đi du lịch, được thực hiện tâm nguyện cuối đời… Còn nhà thầy cô thì im ỉm, đã quạnh quẽ nay càng quạnh quẽ hơn.

Chiều nay, cửa rào nhà thầy cô bỗng mở toang. Con chó vàng biến đâu mất. Chắc là chủ đã về đón nó, hoặc cũng có thể là.... Tự dưng lòng ngậm ngùi khôn tả.

Tôi mang chổi sang quét khoảng sân nhỏ ấy, gom mớ lá khô nhẹ tênh mà lòng trĩu nặng. Thương thầy cô, giờ chẳng biết chốn nào? Có bình an và vui vẻ với quãng đường còn lại của cuộc đời?

HUỲNH CAM

(Trường đại học An Giang - Đại học quốc gia TP.HCM)

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email