Nhịp sống Lyon...

Đoàn Minh Hằng (Từ Lyon, Pháp)| 01/12/2015 10:16

(KHPT) Thứ sáu tuần trước, tầm này, chúng tôi đặt vé xem ca nhạc cho con trai ở Feyzin (ngoại ô Lyon, cách trung tâm khoảng 20, 25 phút chạy xe). Trước đó, chúng tôi có nhắn tin cho hai gia đình bạn người Pháp, một gia đình bạn người Maroc, nếu mọi người quan tâm thì tham gia. (Thi thoảng có các show lớn hoặc xiếc, bọn tôi thường rủ nhau đi hoặc một nhà dắt cả lũ trẻ con đi vì chúng học cùng nhau).

Tôi biết tin khủng bố từ 2 giờ sáng. Sáng hôm sau, các gia đình kia đều nhắn tin là không đi tham dự buổi ca nhạc được. Họ không nhắc gì đến chuyện khủng bố. Bạn Maroc cuối cùng nhắn thêm, có khủng bố ở Paris thì cẩn thận nhé. Show diễn vào buổi chiều, theo lịch hẹn, buổi sáng tôi và hai nhà khác tụ tập nhau cho bọn trẻ vẽ và làm thiệp Noel. Bọn tôi chỉ nói chuyện về khủng bố khoảng 5 phút, chủ yếu là thông tin cho nhau biết, rồi bận bịu với lũ trẻ. Mọi người cũng khuyên tôi không nên đi xem ca nhạc buổi chiều. Về đến nhà lên mạng kiểm tra, thấy báo chương trình bị hủy.

Thứ hai đọc báo, thấy cảnh sát bắt giữ được một kho vũ khí lớn ở Feyzin và bắt 5 nghi can có liên quan. Sự phát hiện này nằm trong đợt truy quét phiến quân Hồi giáo tại 6 thành phố lớn trên toàn nước Pháp, trong đó ở Lyon thực hiện 13 đợt truy quét. Trưa thứ tư, tại Lyon cũng bắt 1 người khả nghi. Những ngày sau đó, chúng tôi phải trả lời con trai các câu hỏi: Vì sao chương trình ca nhạc bị hủy? Sao trên đài người ta nói nước Pháp, chiến tranh? Sao trên máy tính của mẹ hiện nhiều ô nhỏ có cờ Pháp thế?...; hôm nay, ở trường con nhìn thấy trên trời lại có chú vẽ hình tháp Eiffel trên bầu trời. (Ở Lyon, có một chú phi công chuyên dùng máy bay để vẽ trên trời các biểu tượng).

Sáng thứ ba, tôi đến trung tâm việc làm, có một sự thay đổi nhỏ, một bác bụng phệ, trông hơi nông dân, mặc cái áo có chữ “Bảo vệ” đứng ở cửa, nhắc nhở chúng tôi mở túi xách cho xem trước khi vào bên trong. Chiều thứ ba, tôi ăn mặc đẹp đến hội phụ huynh, theo lịch hôm đó, các chị em được đưa đến tham quan kho trang phục được sử dụng cho các buổi biểu diễn của Nhà hát lớn ở Lyon. Đến nơi, chị phụ trách cho biết, hiện tại cấm tụ tập đông người nên buổi này bị hủy. Bọn tôi ngồi uống trà và thảo luận như các buổi sinh hoạt thường lệ. Đầu tiên, nhắc đến việc quan tâm đến cảm xúc của trẻ con sau thông tin về cuộc khủng bố. Với độ tuổi nào thì giải thích với chúng như thế nào. Tuyệt đối không xem các video về cuộc khủng bố này.

Thứ tư, một buổi biểu diễn cho bọn trẻ ở trung tâm văn hóa cũng bị hủy.

Thứ năm, buổi sáng, hội phụ huynh lại họp như thường lệ. Có một chuyên gia đến dạy mọi người đan len. Mỗi người được phát một quyển catalog, tự chọn kiểu mình yêu thích sẽ được bà chuyên gia người Pháp photo cho cách làm và hướng dẫn. Ai chưa có kim đan hoặc len đều được bà cho mượn mang về nhà. Lúc đan len xong mình ngẩng đầu lên, ngoài chị phụ trách hội phụ huynh, bà chuyên gia hướng dẫn đan len là người Pháp, thì quanh mình có khoảng 6 cái đầu đang choàng khăn. Trừ bạn người Maroc theo đạo Hồi nhưng không đội khăn, và một bạn da đen xuất thân từ Réunion (thuộc địa của Pháp). Tất nhiên là mình chẳng có cảm xúc gì, các bạn ở đây đều rất tốt, nhưng mình muốn kể thêm một chút và muốn đặt câu hỏi vì sao hội phụ huynh mở cửa cho tất cả mọi người nhưng không người Pháp nào tham gia, mặc dù cũng có nhiều người Pháp không đi làm vì bận trông con nhỏ?

Chị phụ trách hội phụ huynh cũng là người Pháp, chị là một người rất hiểu biết, nhiệt tình và ăn nói nhẹ nhàng. Buổi đầu tiên sinh hoạt đầu năm nay, khi các phụ huynh gặp nhau lần đầu tiên, mọi người ngồi vòng tròn và chị lấy giấy bút hỏi han từng người, đã ở Pháp lâu chưa, trong nuôi dạy con cái và công việc có gì cần chia sẻ, giúp đỡ? Mọi người lần lượt nói. Đến lượt một chị nói liên tục, nói không ngừng nghỉ, nói tranh hết phần người khác, chủ yếu chị phàn nàn chị bị phân biệt đối xử và việc này ảnh hưởng đến con chị. Chị phụ trách nhẹ nhàng giải thích rằng, ở Pháp thì mọi người thế này thế khác, nhưng chị này không nghe và tiếp tục nói. Chị phụ trách nói: “Bạn phải biết lắng nghe thì bạn mới thấu hiểu, khi bạn thấu hiểu thì tất cả mọi việc sẽ được giải quyết”. Chị này nói: “Không, tôi không muốn nghe vì tôi đang rất bực”. Về sau, chị này không đến hội nữa nhưng một hôm chị ấy đến, có một chuyên gia xã hội ở trường đến giao lưu và giải thích về việc giúp đỡ các vấn đề liên quan đến trẻ, chẳng hiểu ai nói câu gì đấy, chị này lại nổi khùng lên và chỉ tay nói “tôi không bao giờ đến đây nữa”.

Chỉ có một mình chị ấy thế thôi chứ mọi người đến đây tham gia, ai cũng vui vẻ và được giúp đỡ nhiều. Chị phụ trách giới thiệu rất nhiều các thông tin việc làm và các khóa học cho mọi người. Bản thân mọi người cũng chia sẻ thông tin và giúp đỡ lẫn nhau. Thông thường, hội mà có nhiều người chơi với nhau thì thiếu gì người này người kia sẽ bị nói xấu nhưng ít nhất trong cộng đồng này mình không thấy như thế, chưa bao giờ thấy ai nói xấu ai sau lưng. Ngoài sinh hoạt ở hội, mọi người còn đến nhà nhau chơi. Mỗi buổi sinh hoạt, ngoài chị phụ trách mời các chuyên gia đến nói chuyện về các chủ đề, thì giữa mọi người với nhau cũng làm các buổi chia sẻ theo các đề tài mà mỗi người có một thế mạnh riêng (như nấu ăn, đan lát, chăm sóc sắc đẹp, nuôi dạy con trẻ, chơi với con thông qua các hoạt động về màu sắc...). Có cả hoạt động quyên góp quần áo mùa đông cho trẻ em nữa.

Có một điều mình cảm thấy tiếc, đấy là người tham gia ít quá, tức đây là một hoạt động có giá trị, giúp ích khá nhiều cho các phụ huynh và trẻ con, nhưng ít người tham gia và người phụ trách cũng không làm sao để thu hút được thêm người. Dù buổi sinh hoạt nào họ cũng dán thông tin ở trường hoặc phát tờ rơi nhưng số lượng người tham gia không tăng, và có dấu hiệu giảm khi một số người đã xin được việc làm. Nói là hội phụ huynh, nhưng hầu như có thể ngầm mặc định rằng, ở đây không có người Pháp tham gia. Mình cũng chơi với một hai mẹ Pháp, có nói với họ rằng có biết những hoạt động đó nhưng họ cũng không đến.

Thứ năm, chúng tôi còn gặp một bạn cũng trong hội phụ huynh nhưng từ đầu tháng này không tham gia. Bạn đã bắt đầu đi làm, không mặc váy lùm xùm nữa mà mặc quần jean áo khoác. Bạn kể, đi làm thì phải bỏ khăn trùm đầu. Đang đi đường, bạn tháo khăn cho mình xem, và chỉ tháo khi vào công ty thôi. Mình hỏi bạn thích tháo không. Bạn bảo thích chứ, nhưng chồng không cho. Đi làm thì buộc phải tháo thôi.

Thiếu nữ Việt tại Lyon - Ảnh: T.L

Quay trở lại nhịp sống thường nhật, mình và mẹ bạn thân của con trai vẫn đi cùng nhau nói chuyện hàng ngày sau những buổi đón con. Mình cũng có gợi chuyện nhưng không sâu vào chủ đề này, chỉ là nói chuyện thông tin. Bọn mình chỉ nhắc về lễ hội ánh sáng thường niên ở Lyon vào 8/12 năm nay sẽ bị hủy. Lễ hội mỗi năm thu hút 3 - 4 triệu người tham gia trên trăm địa điểm lớn nhỏ trong thành phố. Vì đây là các màn trình diễn ánh sáng ngoài trời, trên nền của các tòa nhà, mọi người tụ tập ở các quảng trường nên việc kiểm soát khủng bố là không thể. Hầu như mình và bạn không nhắc nhiều đến vấn đề khủng bố. Mình không muốn gợi chuyện và bạn cũng không chủ động nói về vấn đề này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhịp sống Lyon...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO