Nghị lực của một bác sĩ - doanh nhân

  • 07:59 ,12/10/2020

KHPTO - Quyết tâm trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người để không còn ai phải chịu cảnh mồ côi như mình làước mơ hằng ngày của cậu bé Nguyễn Hữu Nam ởmiền quê nghèo miền Trung... Cậu béngày ấy giờ là BS. Nguyễn Hữu Nam, chủtịch Tập đoàn nha khoa Kim, được nhìn nhận về chuyên môn y khoa và là một doanh nhân thành đạt.

Bộc bạch

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cằn cỗi đầy nắng gió của vùng quê nghèo miền Trung thuộc Vĩnh Điện, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thời điểm đất nước còn chiến tranh, khói lửa, con người ở vùng đất này ai cũng phải đối diện với súng đạn, đói no vàthiên tai lũ lụt triền miên. Cái đói khổ của những năm tháng ấy gần như làmột lẽ tự nhiên trong cuộc sống mỗi người vàgia đình của tôi cũng không ngoại lệ. Cha tôi đi kinh tế mới từ khi tôi còn rất nhỏ, mẹ một tay làm lụng chăm nom 8 anh chị em trong nhà, tôi làcon út. Hàng ngày, mẹ tất bật “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ngoài ruộng, nhưng cái ăn vẫn chưa bao giờ đủ đầy cho cảnhà. Nhưng tiếng cười không bao giờthiếu trong gia đình tôi.

Những tháng ngày tuổi thơ trôi nhanh cho đến khi tôi 11 tuổi. Tin cha bị bệnh nặng, phải điều trị ở Bệnh viện Vũng Tàu - nơi cha đi làm kinh tế mới. Không tìm ra bệnh nên cha được chuyển về Bệnh viện đa khoa ĐàNẵng. Hung tin, cha mắc căn bệnh ung thư vòm họng - cảnhànhư chết lặng.

Rồi cha được chuyển vào Sài Gòn điều trị, hoàn cảnh lúc ấy quá khó khăn, tiền khám chữa bệnh không có màthuốc thang cũng thiếu thốn. Dù đã cốgắng gom góp tất cảnhững gì có thể để chạy chữa, mẹ bất lực nhìn cha đau đớn ra đi.

Tôi vẫn nghĩ, cha mất, ít ra mình vẫn còn có mẹ - người luôn tảo tần hết lòng, thương yêu con cái, lo cho gia đình. Nhưng rồi, cơn đau này chưa vơi, bất hạnh khác ập đến – mẹcũng bỏchúng tôi ra đi vìcăn bệnh lao, nhưng hơn hết làsự lao tâm lao lực trong một khoảng thời gian dài đã rút dần sức khỏe của bà. Nỗi đau quá lớn đối với chịem chúng tôi và đau đớn cho đứa trẻ mới 12 tuổi đầu trởthành đứa bé mồcôi.

Từđó, ý chímuốn trởthành bác sĩcàng lớn mạnh trong tôi. Tôi lao vào học, được thầy cô thương giúp đỡ, dạy kèm thêm. Từmột đứa học lực trung bình, mất căn bản, tôi trởthành học sinh giỏi và thi đậu vào Trường chuyên Lê QuýĐôn, ĐàNẵng - nơi quy tụ hầu hết những học sinh giỏi nhất từ các huyện ở Quảng Nam vàĐàNẵng. Hoàn cảnh mồcôi cha mẹ, tôi được học miễn phí, nhưng cái ăn, cái mặc vẫn phải lo.

Học xong cấp 3, tôi thi vào Trường đại học y dược TP.HCM, nhưng không may thi rớt. Không nản, sau một năm miệt mài ôn thi, tôi đãbước vào ngôi trường mơ ước vào năm 1993 và từng bước chạm tới giấc mơ của mình. Bước vào ngưỡng cửa đại học, lại bao nỗi lo

toan, học phí, sinh hoạt, ăn uống... ra trường làm việc ởđâu?... Bao nhiêu câu hỏi đặt ra, nhưng tôi hiểu chỉcótôi là người trả lời những câu hỏi của chính mình. Tôi quyết định đối diện với nóthay vìcứngồi đósuy nghĩ.

Quyết tâm

Trước hết tôi đặt mục tiêu vàlên kế hoạch thực hiện sớm nhất có thể. Tôi nghĩ, tỷ lệthành công sẽcao hơn nếu cónhiều thời gian và phương án để chọn lựa. Vìvậy, khi học xong năm nhất, tôi đềra mục tiêu, ra trường phải được làm việc một trong ba nơi - một, ởlại trường giảng dạy; hai, làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy và ba là Bệnh viện răng hàm mặt trung ương. Nhiều bạn bènói tôi đang sống trên mây, viển vông. Vìthời đó, để được nhận vào một trong ba nơi trên không hề dễ. Cần có quen biết, cần có tiền, có thế. Tất cả tôi đều không cónhưng tôi tin chắc mối quan hệ, tôi có thể tạo ra được.

Tôi đã dành ra hàng năm trời đi tìm mối quan hệ, để xây dựng lòng tin với họ. Tôi có mặt lúc họ cần - tôi dành thời gian, sự tận tụy và lòng nhiệt huyết ởcạnh họ. Những thứnày không thể mua bằng tiền. Tôi mang tặng họ những món quàquê bằng cả tấm lòng, bằng cái tốt nhất, màchỉ có tôi mới tìm được.

Quê tôi ở Quảng Nam, nổi tiếng với nấm Linh Chi, dược liệu quý. Loại nấm này làđặc sản nên được trồng vàbán phổ biến ở Quảng Nam. Dùng tiền mua những loại được bày bán rộng rãi ai cũng làm được vàcái gì đã quy đổi ra tiền, nó sẽ được định giá. Riêng tôi, phải tặng một món quàvô giá mới thể hiện được sự chân thành của mình.

Tôi dặn người quen tìm cho mình loại nấm mọc tự nhiên, trên núi cao, hưởng được nhiều ánh sáng mặt trời, có thật nhiều tinh túy mới có thể đem lại công dụng tốt nhất cho người dùng... Rồi dịp, lễhay sinh nhật, tôi đều đặn tặng hoa chúc mừng, với tần suất như vậy, không ai cóthểkhông nhận thấy tấm lòng của tôi.

Chia sẻ

Cóthểnhiều người, sẽcho rằng mỗi hành động của tôi đều vụ lợi? Không hẳn, đólà sựchân thành. Tôi thật tâm muốn đem đến những giá trị của mình cho những người màtôi muốn tạo quan hệ. Bạn đừng đánh giá thấp những người thành công. Họ bước được đến vị thế đó chắc chắn họ có thể nhìn ra được những điều người khác không nhìn ra được.

Họ thừa biết bạn tiếp cận họ có mục đích hay không. Nhưng có hề gì, bạn có giá trị màhọ cần, bạn làngười có thể tin tưởng, chắc chắn họ sẵn sàng dùng bạn, sẵn sàng giúp đỡbạn. Tất nhiên, trong quá trình tạo dựng mối quan hệ, tôi nhiều lần phải dẹp “cái tôi” của mình, phải nhẫn nhục, bỏ qua những lời gièm pha màđi tới. Dù có bất kỳ lời đàm tiếu nào, tôi vẫn cứ trước sau như một, chân thành, không ngại khó và chấp nhận những bài “thử lòng” của những người thành công.

Sựchân thành cũng như những vượt khó, nỗ lực của tôi trong quátrình học đãtạo lòng tin cho các thầy cô. Tôi may mắn được thầy cô giới thiệu làm gia sư cho con của một sốthầy cô đang làm việc trong các bệnh viện lớn nên tôi cũng cóchi phítrang trải cho việc học. May mắn, các em, mà nhóm tôi làm gia sư, đều thi đậu vào đại học.

Nhờvào mối quan hệđó, ra trường tôi được nhận công tác tại Bệnh viện răng hàm mặt trung ương. Từđây, sựnghiệp hành y của tôi bắt đầu và cũng là lúc tôi va chạm với cuộc sống. Tôi bị“đổ oan” ăn tiền bệnh nhân và người giúp tôi vượt qua cách giải quyết vấn đề, chính là cô phókhoa.

Bài học đầu tiên, đãgiúp tôi ngộ ra rằng khi một ai đánh, chơi xấu bạn, bạn cứ bám sát mục tiêu màđi tiếp. Đừng quay mặt lại, cũng đừng chống đỡhoặc đánh lại. Vì sao vậy? Vì nếu bạn chống lại, sẽmất sức vàmất thời gian do phải đứng lại đánh, còn bạn cứ chạy đi đến mục tiêu trong khi họ đánh vào hư không, chắc chắn họ sẽ rất mỏi vàbạn có nhiều thời gian để đến đích thay vì mất thời gian cho những đụng độ không cần thiết này. Cuối cùng, người chiến thắng không phải làkẻđược đánh sướng tay màlàngười về đích trước.

Mỗi một khókhăn trong cuộc sống, công việc giúp nghịlực tôi thêm vững vàng đối diện với nó, bước qua nóđểtôi hoàn thành mục tiêu của mình và thực hiện nhiều điều lớn hơn. Vừa làm vừa học, từng bước hoàn thành xong bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ, được tu nghiệp nước ngoài. Hơn 30 năm trong nghề, nhìn lại những thành tựu hôm nay, tôi vẫn luôn đối diện khókhăn hàng ngày và vượt qua nó...

Ở tuổi gần 50, hiện BS. Nguyễn Hữu Nam, vừa là giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc (Kim hospital), vừa là người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn nha khoa Kim - có đến 19 phòng khám nha trải dài khắp 5 tỉnh thành với hơn 1.000 nhân viên. Tham vọng của BS. Nam mong muốn trong tương lai đưa tập đoàn này lên sàn chứng khoán và trở thành tập đoàn hệ sinh thái y tế gồm 5 lĩnh vực y tế, giáo dục, công nghệ, năng lượng và môi trường…
HỒNG DUNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email