Khi Pakixtan bị Mỹ coi thường trong vụ tiêu diệt Bin Laden

Thứ sáu, 13/05/2011, 15:16 GMT+7

Từ ngày 11 đến ngày 14-5-2011, Thủ tướng Pa-ki-xtan Y-u-xup Ra-da Gi-la-ni (Yusuf Raza Gilani), thăm chính thức Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Đ.Met-vê-đep nhằm thảo luận về những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực trong quan hệ song phương. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Pa-ki-xtan rạn nứt tới mức báo động và vì thế được dư luận nhìn nhận như là động thái để được người láng giềng xa “an ủi” sau khi bị đồng minh chiến lược Mỹ quá coi thường trong vụ tiêu diệt trùm khủng bố Ô-xa-ma Bin La-đen ngày 1-5-2011.

Quan hệ đồng minh rạn nứt tới mức báo động

Kể từ ngày 1-5-­2011, khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bí mật và đơn phương ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ Pa-ki-xtan để thực hiện chiến dịch tiến công tiêu diệt trùm khủng bố Ô-xa-ma Bin La-đen tại thành phố A-bô-ta-bat (Abbottabad) cách không xa thủ đô I-xla-ma-bat, mối quan hệ đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố giữa Mỹ và Pa-ki-xtan vốn đã tiềm ẩn dấu hiệu không tin cậy lẫn nhau từ trước đó thì nay đang đứng trước nguy cơ rạn nứt tới mức khó hàn gắn.

Trong khi Tổng thống Mỹ Ba-răc Ô-ba-ma đưa ra lời tuyên bố: trên lãnh thổ Pa-ki-xtan có các lực lượng ủng hộ Ô-xa-ma Bin La-đen và đề nghị I-xla-ma-bat điều tra xem liệu có quan chức nào trong chính phủ Pa-ki-xtan có liên quan tới trùm mạng lưới khủng bố “Al-Qaeda” hay không, thì một số nghị sỹ Mỹ lại liên tục đặt vấn đề và đề nghị phía Pa-ki-xtan trả lời câu hỏi tại sao trùm khủng bố Ô-xa-ma Bin La-đen sống tại nước này trong hơn 5 năm qua mà lực lượng tình báo của Pa-ki-xtan không hề biết gì, hoặc liệu I-xla-ma-bat có che chở cho hắn hay không? Thậm chí, Quốc hội Mỹ đang xem xét cắt 1,3 tỉ USD viện trợ hàng năm cho Pa-ki-xtan theo kênh hợp tác chống khủng bố nếu Pa-ki-xtan không giải thích rõ mọi chuyện.

Không chịu bị “đồng minh lớn” coi thường, Thủ tướng Gi-la-ni lên án Mỹ vi phạm chủ quyền của Pa-ki-xtan khi tiến hành chiến dịch tiêu diệt Ô-xa-ma Bin La-đen mà không được phép của I-xla-ma-bát. Theo ông Gi-la-ni, việc Mỹ vi phạm chủ quyền lãnh thổ Pa-ki-xtan đã làm suy giảm mối quan hệ hợp tác tình báo và quốc phòng giữa hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố. Còn Tư lệnh không quân Pa-ki-xtan, Tướng Rao Ca-mac Xu-lê-man (Rao Qamar Suleman), thì tuyên bố, trong tương lai sẽ không cho phép máy bay nước ngoài vi phạm không phận nước này, thậm chí không quân Pa-ki-xtan có thể bắn hạ các máy bay không người lái của Mỹ trong trường hợp cần thiết. Theo số liệu của Cục Tình báo trung ương Mỹ, chỉ tính riêng năm 2010, các máy bay không người lái của Mỹ đã hoàn thành 100 vụ tiến công vào các mục tiệu trên khu vực tây bắc Pa-ki-xtan. Tình hình này gây phản ứng dữ dội từ phía dân thường và tạo điều kiện cho các thế lực hồi giáo cực đoan cáo buộc nhà cầm quyền Pa-ki-xtan tiếp tay cho Mỹ.

Tuyên bố của phía Mỹ chứng tỏ, Oa-sinh-tơn đã không tin tưởng và không tôn trọng đồng minh chiến lược I-xla-ma-bat trong cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố. Còn cách ứng xử của Pa-ki-xtan cũng chứng tỏ, do bị Mỹ coi thường, họ sẽ có hành động đáp trả đích đáng để chứng tỏ cho Mỹ biết rằng đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương không có quyền chà đạp lên chủ quyền quốc gia của nước khác với danh nghĩa “chống khủng bố”.

Chuyến thăm không chỉ để được “an ủi” trong cơn “hoạn nạn”

Trong chuyến thăm Nga lần này của Thủ tướng Pa-ki-xtan Y-u-xup Ra-da Gi-la-ni, nội dung các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga xoay quanh những vấn đề hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và an ninh trong khu vực, qua đó phía Pa-ki-xtan hy vọng sẽ nhận được sự “an ủi” phần nào từ Mat-xcơ-va vốn cũng đang bị Oa-sinh-tơn gây sức ép từ nhiều phía mặc dù trên lời nói Mỹ luôn luôn tuyên bố “tái khởi động” quan hệ với Nga.

Vì sao Thủ tướng Pa-ki-xtan Y-u-xup Ra-da Gi-la-ni mong nhận được “lời an ủi” từ phía Nga trong bối cảnh Pa-ki-xtan bị Mỹ coi thường trong chiến dịch tiêu diệt Ô-xa-ma Bin La-đen?

Trước hết, có thể thấy, các phương tiện thông tin đại chúng chủ chốt ở Nga đưa tin khá đầy đủ, toàn diện và khách quan về sự kiện Ô-xa-ma Bin La-đen bị Mỹ tiêu diệt. Nói chung, qua các phương tiện thông tin đại chúng ở Nga, dư luận có thể có được cái nhìn toàn cảnh, khách quan, qua đó thấy rõ cách giải thích của Mỹ về diễn biến thực tế liên quan tới sự kiện này là mâu thuẫn, tiền hậu bất nhất như nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh. Các phương tiện thông tin chính thức ở Nga còn đưa lại nội dung bài bình luận gây tiếng vang của nhà lãnh đạo Cu-ba Phi-đen Ca-xtrô công bố ngay sau khi Ô-xa-ma Bin La-đen bị Mỹ tiêu diệt. Theo nhà lãnh đạo Cu-ba, thế giới hồi giáo coi chiến dịch của Mỹ tiêu diệt “tên khủng bố số 1” là một hành động hèn hạ và không minh bạch. Vì thế, nhà lãnh đạo Cu-ba chia sẻ sự cảm thông với Pa-ki-xtan khi ông viết: "Việc Mỹ tiến công A-bô-ta-bat để tiêu diệt Bin La-đen là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia của Pa-ki-xtan và xâm phạm truyền thống của quốc gia Hồi giáo. Dù Bin-la-đen có phạm tội như thế nào đi nữa thì việc giết hại một người không có vũ khí trước mặt các thành viên trong gia đình y là một hành động hèn hạ”.

Mục đích chính trong chuyến thăm Thủ tướng Pa-ki-xtan Gi-la-ni là nhằm thảo luận với người đồng cấp Nga về những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực trong quan hệ song phương. Phía Pa-ki-xtan đặc biệt quan tâm đến sự phát triển quan hệ thương mại - kinh tế và hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao. Không phải ngẫu nhiên mà trong chương trình của chuyến thăm này có nội dung tới thăm thành phố Xanh Pê-tec-bua, thành phố lớn thứ hai ở Nga và là một trong những trung tâm tài chính và kinh tế lớn của thế giới. Các bên còn thảo luận về sự hợp tác trong lĩnh vực duy trì hoà bình, ổn định và an ninh trong khu vực; thảo luận về triển vọng hợp tác kỹ thuật quân sự trong điều kiện hợp tác quân sự giữa Mỹ và Pa-ki-xtan đang ngày càng xấu đi. Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về khả năng Pa-ki-xtan cho phép Nga thuê căn cứ hải quân trên bờ biển Ấn Độ Dương. Pa-ki-xtan còn hy vọng Nga sẽ giúp đỡ họ hiện đại hoá Hải quân.

Còn Mat-xcơ-va, ngoài các nội dung tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, công nghệ và quân sự với Pa-ki-xtan, còn trông đợi ít nhất ba điều trong chuyến thăm Nga lần này của Tổng thống Pa-ki-xtan.

Một là, Mat-xcơ-va muốn thâm nhập sâu hơn vào bản chất các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Pa-ki-xtan về giai đoạn kết thúc chiến dịch quân sự ở Ap-ga-ni-xtan. Nga tính đến một thực tế là việc Bin La-đen bị giết hại sẽ đẩy nhanh tiến trình hòa bình ở Ap-ga-ni-xtan và tạo điều kiện cho Tổng thống Mỹ Ba-răc Ô-ba-ma có quyền tự do hành động trong việc cắt giảm quân số ở Ap-ga-ni-xtan vào tháng 7-2011. Dĩ nhiên, Nga lo ngại về những hậu quả từ cục diện chiến cuộc ở Ap-ga-ni-xtan có thể gây ra đối với nền an ninh ở khu vực Trung Á. Nga lo ngại về kế hoạch rút quân sắp tới của NATO khỏi Ap-ga-ni-xtan vào năm 2014 sẽ tạo ra khoảng trống quyền lực, tạo điều kiện cho các lực lượng hồi giáo cực đoan đang tiến hành cuộc chiến tranh chống Mỹ sẽ thâm nhập vào Trung Á. Sau 20 năm kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Mat-xcơ-va vẫn coi Trung Á là một khu vực có lợi ích chiến lược và luôn lo ngại rằng trong khu vực nhiều tài nguyên dầu mỏ và khí đốt này với đa số là người dân hồi giáo có thể bùng phát bạo lực và buôn lậu ma túy.

Hai là, Nga đang chú ý quan sát áp lực ngoại giao và chính trị ngày càng mạnh mẽ từ phía Mỹ đối với Tổng thống Ap-ga-ni-xtan Ha-mi Ca-dai để ông ta đồng ý xác nhận Quy chế của các lực lượng vũ trang Mỹ hiện diện lâu dài ở khu vực này. Vì thế, trong thời gian gần đây, Nga nhận thấy cần phải tái cấu trúc và tăng cường khả năng chính trị và quân sự của Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể dưới sự bảo trợ của Mat-xcơ-va như là một liên minh nhằm đối trọng với NATO, trong đó không loại trừ khả năng sẽ kết nạp Pa-ki-xtan vào tổ chức này.

Ba là, Nga cũng không loại trừ khả năng Mỹ sẽ gia tăng ảnh hưởng của họ và NATO ở khu vực Trung Á sau khi kết thúc chiến dịch ở Ap-ga-ni-xtan thông qua việc áp dụng “công nghệ bạo động chính trị” từ châu Phi và Trung Đông sang các vùng thảo nguyên Trung Á. Để thực hiện chủ trương này, Mỹ có thể lợi dụng các mâu thuẫn về chính trị và xã hội vốn có ở các nước trong khu vực này để tiến hành các cuộc “cách mạng đường phố” để thay đổi chế độ cầm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để Mỹ thực hiện chiến lược địa - chính trị trong cái gọi là “bàn cờ lớn ở Trung Á”./.


Dạ Lan Hương (TCCSĐT)

Viết phản hồi



 Ẩn email của tôi
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến