Làm giàu nhờ say mê cây kiểng

TẤN THÀNH| 10/07/2019 06:06

KHPTO - Ngày nay, hoa và cây cảnh đã trở thành một nhu cầu của đời sống xã hội. Phong trào đưa cây xanh, cây kiểng vào các khu di tích lịch sử, cơ quan, bệnh viện, trường học và nơi công cộng đã trở thành một nếp sống văn hóa và ngày càng lan tỏa từ thành thị tới thôn quê, tạo cơ hội cho các nhà vườn ăn nên làm ra và ngày càng xuất hiện nhiều tỷ phú hoa kiểng, điển hình như anh Huỳnh Thanh Công ở xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Từ niềm đam mê

Anh Công gốc thợ bạc nhưng từ khi thị trường hoa kiểng bắt đầu sôi động cũng là lúc anh tìm đến với thú chơi tao nhã này. Anh cho biết, lúc đầu anh chỉ chơi vài ba cây cho thư giãn và có dịp kết giao với bạn bè. Không ngờ cây kiểng lại có một sức hút kỳ lạ, càng chơi anh càng say mê, càng khám phá ra nhiều điều kỳ diệu. Chỉ vài năm sau, anh trở thành một người chơi kiểng “chánh hiệu”, một nghệ nhân tầm cỡ. Không những vậy, nhiều bạn bè còn tôn anh là một “đại gia” cây kiểng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Sau nhiều lần trò chuyện, anh Công đã bày tỏ chí hướng của mình: “Chơi cây kiểng ngoài thư giãn tinh thần, nó còn giúp cho con người gần gũi với thiên nhiên và yêu cuộc sống nhiều hơn. Ngoài ra, cây kiểng còn có thể mang đến cho con người một nguồn thu nhập không nhỏ”.

Đứng trước vườn kiểng của anh, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những hàng kiểng cổ thụ với dáng hình uy nghi, lẫm liệt từ ngoài cổng dẫn tới cuối vườn. Trước sân nhà là khu trưng bày bonsai, tiểu cảnh và kiểng bông, kiểng trái. Mỗi cây, mỗi chậu đều là một tác phẩm nghệ thuật sắc sảo vừa thâm trầm, kín đáo vừa hùng kỳ kiểu cách khiến cho người xem phải trầm trồ thán phục sự tài hoa lịch lãm của người chơi.

Anh Công nói: “Mình mới bắt đầu chơi từ năm 1998 đến nay. Mặc dù bận lo cơm áo gạo tiền nhưng vì máu đam mê mà mỗi lần nghe bạn bè báo tin có cây nào hay, đẹp, đặc biệt là kiểng cổ thụ là tôi liền tìm đến ngay, không bỏ lỡ cơ hội. Có những cây mua xong tôi phải dùng đến cần cẩu vận chuyển, nhiêu khê vất vả, vậy mà lòng vẫn háo hức săn tìm, hết cây này đến cây khác như mắc nợ thiên nhiên. Thấy việc làm của tôi vừa tốn kém vừa vất vả nên lúc đầu gia đình không ai đồng tình, nhưng sau một thời gian vừa chơi, vừa thư giãn lại bán có lời nên ai nấy cũng đều ủng hộ”.

Có lần tôi hỏi: Giữa chơi và kinh doanh, anh nặng bên nào? Anh không ngần ngại trả lời: Nặng cả hai. Vì nếu không đam mê thì đâu có đi săn tìm. Ngược lại, chơi mà không kinh doanh thì lấy đâu ra tiền để tiếp tục đầu tư.

Có lẽ từ niềm say mê đó mà chỉ sau 10 năm, anh đã tạo dựng được một vườn khá đồ sộ, vừa đa dạng, vừa phong phú với tổng cộng trên 400 cây, gồm nhiều chủng loại đặc sắc như mai vàng, nguyệt quới, tùng, sanh, cằn thăn, mai chiếu thủy và nhiều cây rừng cổ thụ như vú sữa, lộc vừng, dâu, xơ ri... cây nào cũng được cắt tỉa, uốn sửa và tạo dáng theo phong cách riêng.

Chúng tôi nhận ra anh có lối chơi khá độc đáo, đó là tính phóng khoáng và gần với tự nhiên nhiều hơn so với các nghệ nhân khác. Nghệ nhân Phạm Hồng Lựu, người sửa kiểng cho vườn anh có nhận xét: “Dù là kiểng nhỏ hay kiểng lớn, bonsai hay tiểu cảnh, tác phẩm nào của anh Công cũng đều mang dáng vẻ mềm mại, uyển chuyển, không cầu kỳ gượng ép”. Đặc biệt đối với nghệ thuật bonsai, anh rất chú ý về tổng thể, chậu và cây luôn tương xứng, cân đối và hài hòa. Hầu như sở trường của anh là kiểng dáng cổ, loại cây to, già nua cổ kính. Chính vì vậy mà trong vườn anh hiện có đến 2/3 số cây đều là gốc to, hùng kỳ, tuổi thọ từ vài chục đến hơn trăm tuổi.

Nghề chơi cũng hái ra tiền

Anh cho biết, trong số các chủng loại, anh đầu tư nhiều nhất là nguyệt quới. Hiện bộ sưu tập trong vườn lên đến 200 cây, trong đó có trên 10 cây giá trị trên bạc tỷ/cây. Anh cho biết, mỗi cây đều có dáng vẻ khác nhau, nét già dặn phong sương khác nhau, do đó giá trị cũng khác nhau. Cây trung bình có giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng/cây. Những cây lâu năm, mang nhiều dấu ấn nghệ thuật, giá trị cao gấp mấy lần. Cụ thể như cây khế gân và những cây nguyệt quới lão thụ hiện có giá mỗi cây từ 1 đến 3 tỷ đồng. Trong Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, anh đã gởi triển lãm tiểu phẩm “Cây sanh”, sau đó cây này đã được một nghệ nhân ở Hà Nội mua lại với giá trên 1 tỷ đồng.

Anh phấn khởi cho biết, hiện nay ngoài tiền thu nhập từ cây kiểng mỗi năm một vài tỷ, niềm vui lớn nhất đối với anh là được giao tiếp với nhiều nghệ nhân hoa kiểng trên cả nước. Không những thế, mỗi lần tham dự hội hoa xuân, hội thi, anh đều nhận được những lời khích lệ quý báu. Tính tới nay, anh đã nhận trên 50 giải thưởng, trong đó có giấy chứng nhận của Đại lễ ngàn năm Thăng Long và bằng khen của Hội sinh vật cảnh Việt Nam. Vinh dự nhất là giải vàng - 2010 Hội thi sinh vật cảnh tại các tỉnh phía Nam; giải vàng Festival Đà Lạt 2012 và nhiều giải cao khác.

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, ngành hoa lan cây cảnh được coi là nông nghiệp đô thị, là công nghiệp xanh thành phố nên nhiều làng hoa truyền thống đã có định hướng kết hợp với du lịch sinh thái. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, phù hợp với xu hướng chung của toàn cầu và cũng là nguyện vọng thiết tha của các nhà vườn ở miền Tây. Cũng chính vì vậy mà anh Công dự định sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa vào việc sưu tầm, nâng cao số lượng và chất lượng cây kiểng để nhằm phục vụ cho du lịch và tăng thêm nguồn thu nhập.

2_1

3_1

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm giàu nhờ say mê cây kiểng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO