Khu vườn của bà

  • 08:09 ,15/07/2020
KHPTO - Bà tôi cũng là một người dân quê hiền lành, chân chất, đôn hậu như bao người ở vùng đồng bằng chiêm trũng Bắc bộ. Tôi yêu mọi thứ thuộc về bà và yêu cả khu vườn sau nhà của bà nữa. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, cứ mỗi buổi trưa nắng là tôi rủ đám bạn vào vườn chơi bán đồ hàng đến chiều quên cả thời gian.

Bà tôi không phải là kỹ sư trồng trọt cũng chẳng học qua một trường lớp nào về nông nghiệp cả nhưng đối với tôi, khu vườn của bà là một thiên đường của các loại trái cây ngọt lành. Bà dùng mảnh đất phía sau nhà để trồng các loại cây ăn trái. Nào là những trái mít lúc lỉu to bự thơm ngào ngạt mọc đầy trên cây. Những trái bưởi da xanh tròn vo căng bóng mà bà thường hái vào thắp hương trên bàn thờ. Những bụi chuối già buồng dài đến chấm đất, khi trái chín, bà hay mang từng nải đi biếu chòm xóm ăn lấy thảo. Tôi thì thích bụi mía bà trồng cạnh con mương, thường đòi bà chặt một cây, cùng bà ngồi nhâm nhi vị ngọt thanh trong vườn gió thổi mát rượi mặc cho ngoài kia là cái nóng của mùa hè Bắc bộ. Bà còn trồng cả cây mãng cầu và lựu nữa, nhưng hồi nhỏ tôi ghét lắm vì đợi chúng chín lâu quá. Mảnh đất trước nhà bà trồng đủ loại rau củ để ăn hàng ngày.

Mùa xuân trời mát mẻ, bà trồng giàn gấc, cà chua, cà pháo, su hào, cải cúc, xà lách, thì là, húng quế... Không biết vì tài nấu ăn của bà hay vì rau củ xanh tươi mà món nào bà làm cũng ngon hết. Canh cá nấu với cà chua cùng một ít thì là. Canh su hào hầm xương ngọt nước hay đĩa xôi gấc đỏ tươi khói bốc nghi ngút, thơm lừng... Tôi nghĩ có lẽ là cả hai lý do trên. Mùa hè, bà trồng giàn mướp, mồng tơi, đậu đũa, rau cải... Nói chung là khu vườn không to nhưng lúc nào cũng đầy rau xanh. Tôi thích sáng sáng khi trời còn sương cùng bà dậy sớm ra vườn trồng cây, vun gốc, tưới nước, nhổ cỏ. Nói là làm cùng bà chứ cúi người một lúc là tôi mỏi lưng than mệt, loanh quanh xem bà làm. Bà chỉ tôi tên các loại cây cỏ trong vườn và lợi ích của chúng. Tôi tự hỏi sao bà biết nhiều thế nhỉ, tôi thì chịu.

Trước sân nhà là giàn trầu tươi tốt, các chậu cây cảnh của ông và hàng cau cao vút. Bà tôi thích ăn trầu lắm, bà hay nhờ tôi hái lá trầu cho bà têm vôi rồi để vào một cái hộp dùng dần. Trong các chậu cây cảnh của ông nội, có một chậu hoa hồng bạch. Mỗi khi tôi bị ho, mẹ thường hái một bông chưng đường cho tôi ăn. Giờ lâu lắm rồi tôi không thấy hoa hồng bạch, loài hoa giản dị mà đẹp lạ lùng.

Rồi bà tôi mất, quê nhà bắt đầu trở thành nông thôn mới, nhiều công ty mọc lên, người trong làng rủ nhau đi làm công ty, nếp sống dần thay đổi. Tôi theo bố mẹ vào thành phố sinh sống, khu vườn sau nhà bị bỏ bê, cỏ mọc cao tận đầu gối. Cây mít, cây bưởi cành lá xao xác vì thiếu bàn tay người chăm sóc, ngôi nhà mái ngói của ông bà ngày xưa ấm áp, yên bình là thế giờ vắng lặng cửa khóa im lìm. Tôi xót xa mỗi khi về quê thăm ngôi nhà cũ mang tuổi thơ của tôi về bà.

Ở thành phố, tôi xin mẹ một góc sân trồng vài chậu hoa mười giờ, cây gừng và bụi sả để chăm sóc khi rảnh rỗi. Tôi cảm thấy yên bình đến lạ khi nhìn thấy hàng cây, bụi cỏ, vì chúng làm tôi nhớ về bà. Thiên nhiên luôn là liều thuốc tốt nhất đối với con người. Tôi nghĩ có lẽ vì vậy mà người già không muốn đi xa ngôi nhà của mình để sống với con cái. Ở thành phố đầy đủ đấy, tiện nghi đấy nhưng không mang lại cho họ cảm giác họ cần, đó là cuộc sống chan hòa, yên ả và ấm áp để tâm hồn luôn được bình yên, thanh thản! Rồi đâu đó trong cuộc sống bộn bề này, khi tôi vấp ngã mệt mỏi thì những mảng lá xanh rì sẽ làm dịu mát tâm hồn tôi, nhắc nhở tôi phải luôn giữ gìn, bảo vệ khoảng không gian xanh này.

LAN ANH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email