Chuyến hành trình cùng những người bạn xanh

  • 07:42 ,15/07/2020

KHPTO - Mỗi chúng ta ắt hẳn đều có những người yêu thương luôn đồng hành cùng mình trên những chuyến hành trình hạnh phúc. Nhưng tôi biết có những người bạn tuy rằng chỉ lướt qua trong những chuyến hành trình của chúng ta nhưng “họ” lại nắm tay nhau dùng bóng mát của mình che chắn những trận nắng đổ lửa từ mặt trời. Và tôi chợt nhận ra, hành trình xanh, hành trình của những “người bạn cây” theo chúng ta trên mọi nẻo đường cũng là một hành trình hạnh phúc.

“Xách ba lô lên và đi”, tôi cùng ba đã bỏ xa những ồn ào khói bụi ở thành phố để đồng hành cùng những người bạn cây về với thiên nhiên, với rừng Cát Tiên nằm giữa ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Tôi chỉ biết “ồ”, “à” vì những gì đang xuất hiện trước mắt mình: không chỉ là những bóng cây che nắng mà tán cây cũng như những cánh quạt khổng lồ quét vào không khí thành những cơn gió thoảng. Tâm hồn tôi như đang phiêu bạt đến một xứ sở nào đó, một xứ sở phủ đầy những màu xanh, một xứ sở không hề có tiếng động cơ, chỉ có tiếng quạt cây phe phẩy và cả những tiếng chim hót thanh bình.

Như cách một người mẹ ôm lấy con mình mà yêu thương, trìu mến, khu rừng đã ôm lấy mọi sinh vật mà che chở mà chăm sóc chúng qua từng ngày. Mọi thứ thật sự tuyệt vời khi tôi được về với rừng cây, với thiên nhiên hoang sơ, tuyệt diệu cho đến khi tôi thấy những cảnh tượng đau lòng...

Đây là cách con người đã đáp trả lại thiên nhiên, đáp trả lại ngôi nhà xanh tươi đã nỗ lực bảo vệ mọi sinh vật. Đau lòng không khi thấy những quả đồi cứ dần dần bị cắt xén qua từng ngày, đau lòng không khi thấy tấm thảm xanh dần bị thay bằng màu bạc cằn trơ đá... và còn cả những ngọn đồi “hai nửa”...

Làm quen được một anh nhà ở bìa rừng, tôi đã hỏi anh: “Mọi người ở đây đang phủ xanh đồi anh nhỉ?”. Anh cười cười mà khiến tim tôi giật lên một nhịp: “Ừ em, người ta đang phủ màu xanh này thay cho màu xanh cũ, thay thế rừng nguyên sinh của chung thành rừng cá nhân. Ở đây người ta cạo đồi như cạo đầu ấy em ạ. Dễ dàng lắm...”. Như cảm giác mất đi từng miếng thịt, tôi quặn lòng nhìn từng ngọn đồi bị “cạo” qua từng ngày...

Sau chuyến hành trình xanh đến với Cát Tiên, tôi trở lại thành phố, trở về với những cung đường tôi đã từng thấy ngột ngạt nhưng giờ đây, tôi mang theo những suy nghĩ khác với trước đó.

Tôi nhận ra dù ở thành thị hay nông thôn, cây xanh vẫn luôn là những người bạn tốt, quan trọng là ở chính chúng ta đã đối xử với những người bạn mình như thế nào.

Rừng Cát Tiên vốn lên báo, lên hình thật đẹp với sự rậm rạp của màu xanh cây cỏ nhưng vẫn có những quả đồi bị lột hẳn bộ da màu xanh của mình để rồi phải “trơ da, trơ thịt” đến thảm thương.

Sài Gòn vốn được biết với sự tấp nập, xô bồ nhưng đôi khi vẫn thấy sự gắn bó giữa người và cây cối... Thiết nghĩ, phải chăng vì con người ta hay chìm đắm vào những cuộc chạy đua lợi ích cho bản thân mà không còn để ý đến những niềm hạnh phúc nho nhỏ với cây cối? Rồi cũng chính chúng ta hay than vãn rằng cuộc sống bộn bề, biết tìm hạnh phúc nơi đâu...?! Ngay đây thôi mà, ngay trong chính mỗi chuyến hành trình của chúng ta hàng ngày đây thôi! Thử ngồi nhìn lại mà xem, có ai là không trải qua thời thơ ấu cùng bạn bè chơi đùa dưới bóng cây tỏa ở sân trường mát rượi.

Lúc đó, cây xanh là bóng tỏa lưu giữ tình bạn. Cũng dưới những bóng cây, cũng không ít những cô cậu học trò đã từng bày tỏ tình cảm dành cho người mình thích. Và lúc này, cây trở thành nhân vật chứng giám cho tình cảm ngây ngô, đẹp đẽ....

Còn những ngày mặt trời giận nóng mặt hắt những tia nắng gắt giận dữ, ai trong chúng ta cũng cảm thấy thoải mái nếu được đi trên những cung đường có những cây cổ thụ với những tán lá rộng. Lúc này đây, cây xanh lại đóng vai kẻ đỡ những cơn giận từ mặt trời cho chúng ta. Đối với những người không có nơi để về, cây xanh trở thành người che chở cho họ có những giấc ngủ yên bình nhất. Rồi cũng chính màu xanh của cây cỏ làm nên những bức tranh đẹp về làng quê và cũng chính cây cỏ là kế sinh nhai cho chính con người từ việc bán rau, trồng dâu nuôi tằm...

Chúng ta muốn ngôi nhà nhỏ chúng ta thêm hài hòa, chúng ta cũng nhờ đến cây xanh để tô điểm. Ngay cả khi đất thành phố chật chội buộc con người phải sống chồng lên nhau ở những căn chung cư, người ta vẫn cần một không gian xanh, tuy nhỏ hẹp thôi...

Sau tất cả những dòng suy nghĩ, tôi nhận ra không nhất thiết phải cố đi tìm nơi nào đó để có chuyến trải nghiệm hành trình xanh. Mỗi người đều có hành trình xanh của riêng mình, chẳng qua là chúng ta đã làm gì với hành trình xanh của chúng ta, là bảo vệ, lưu giữ hay lãng quên, tàn phá...?!.

PHẠM QUỲNH TRÚC
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email